Tiêu Nhất Phong ngắt lời :
- Cao Như Đăng trải qua cuộc sống vốn rất nhiều năm trong giới hắc đạo, đã quen thói tham lam, khó mà sửa đổi được trong một thời gian ngắn, chúng ta nên thận trọng đề phòng vẫn hơn.
Tiêu Ngọc Yến gật đầu :
- Phụ thân nói rất phải, thận trọng vẫn hơn!
Bỗng hạ thấp giọng nói tiếp :
- Nhưng có một người đến nay vẫn chưa lộ diện, thật đáng lo ngại.
Tiêu Nhất Phong nhướng mày :
- Ngươi muốn nói ai vậy?
Tiêu Ngọc Yến nhấn mạnh giọng :
- Kẻ đã sát hại Châu Bách Long!
Tiêu Nhất Phong trầm ngâm :
- Có lẽ người đó chỉ là vì tư thù, sau khi đắc thủ đã cao bay xa chạy rồi!
Tiêu Ngọc Yến nhẹ lắc đầu :
- Theo nữ nhi thì có lẽ không đơn giản như vậy, sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên thế này?
Tiêu Nhất Phong chau mày :
- Nhưng phụ thân đã suy nghĩ suốt một đêm mà cũng không nghĩ ra được trong võ lâm hiện nay, người nào có thể mặt đối mặt mà hạ thủ Châu Bách Long, thật là kỳ lạ!
- Không chừng đây có sự giả trá cũng nên!
- Người đã cháy khét, đêm qua phụ thân có đến đó xem xét, làm gì có sự giả trá?
- Nữ nhi có đến xem trộm Châu Hoài Anh, ả ta chẳng có gì là đau khổ cả.
- Người trong võ lâm rất xem nhẹ sự sống chết, hơn nữa, ả nha đầu này tính rất rắn rỏi, cho dù đau khổ thì ngươi cũng khó mà nhận thấy được.
Tiêu Ngọc Yến nhướng mày mấy lượt, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-an-ma-tung/2109020/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.