Tiêu Ngọc Yến thản nhiên tiếp lời :
- Cũng chẳng có gì lạ, tiền bạc ai mà không ham thích?
Tiêu Nhất Phong mỉm cười :
- Bởi vậy phụ thân mới phải nhờ đến ngươi, Cao Như Đăng thương tiền hơn tính mạng, nhưng y càng mê sắc hơn, dây dài thả diều xa, đế cho y ngắm nhìn, y tưởng tượng, rổi sẽ không còn có ý định ám hại chúng ta nữa.
- Theo lời phụ thân, chỉ cần Cao Như Đăng chịu bỏ ra ngân phiếu mười lăm vạn lạng là phụ thân đủ hài lòng rồi, không còn ý đồ nào khác nữa, phải vậy chăng?
Tiêu Nhất Phong cười hăng hắc :
- Ý đồ của phụ thân nhiều lắm, ngươi hãy đi mau.
Tiêu Ngọc Yến gật đầu, sửa lại y phục một lần nữa mới ra đi.
Lúc này trời đã khuya, các khách trọ đã an nghỉ từ lâu, trong sân không còn một bóng người.
Tiêu Ngọc Yến ra khỏi khu nhà phía Tây, đột nhiên “soạt” một tiếng vang lên trên một cây ngô đồng, một bóng người phóng xuống.
Tiêu Ngọc Yến lách người, thanh đoản kiếm tùy thân đã ra khỏi bao, nhanh như chớp nhắm yết hầu đối phương đâm tới.
Người ấy vội lách tránh sang bên và khẽ nói :
- Ngọc Yến, ngu ca đây.
Tiêu Ngọc Yến kinh ngạc :
- Vũ Lân đó hả?
Thì ra đó là Phùng Vũ Lân, tình nhân của Tiêu Ngọc Yến.
Tiêu Ngọc Yến khi đã nhận ra đối phương, liền tức chộp lấy cổ tay Phùng Vũ Lân hết sức tung mình, hai người hệt như đôi bướm vọt lên bờ tường, đoạn lại tung mình lẩn nữa, đã hạ xuống giữa đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-an-ma-tung/2109023/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.