Đại Xương, Giả Châu, vùng biên giới Đông Nam.
Bình minh chiếu rọi Bạch Long Trấn, những người buôn bán điểm tâm đã bày hàng từ sớm, ngư tiều riêng phần công việc, kẻ vác rìu đến Tây lâm đốn củi, người xách cần đi Ngạn Thủy thả câu.
“Thứ gọi là phương xa chỉ là chốn rong chơi của ly nhân.”
“Thứ gọi là quên lãng cũng chỉ là sự trốn tránh của hồi ức.”
“Nơi ngõ hẻm đan xen, vùi lấp đi tưởng niệm xa xăm.”
“Chợt sát vai qua, bỗng đành thẫn thờ nói câu…”
“…biệt lai vô dạng~”
Làn điệu quen thuộc, có phần quái dị nhưng lại bắt tai lạ thường vang loáng thoáng nơi phố Tây của tiểu trấn, các tiểu thương bày sạp nghe đến chỉ cười nhẹ lắc đầu.
Có một vị thanh niên gầy nhom, quần áo lam lũ, bán hồ lô ngào đường nghe được tiếng ca, y nháo nhác ngó nghiêng mọi ngóc ngách của con phố, chợt phát hiện một bóng người đang thong thả lăn trên đường.
Nói là lăn, bởi vì người ấy ngồi trên xe lăn.
Phát hiện người đó, thanh niên bán hồ lô cười một tiếng rồi há miệng chào hỏi, giọng oang oang:
“Từ tiên sinh hôm nay lại nhớ nhà rồi sao?”
Tiếng ca chợt ngừng, người trên xe lăn – Từ tiên sinh – nghe hỏi bèn cười khẽ, thong dong đáp lại:
“Trên đất dưới trời chính là nhà, cần chi nhung nhớ.”
Âm thanh không đến mức nghe như tiếng trời, nhưng lại ấm áp dễ chịu, khiến lòng người khoan khoái. Rất nhiều dân trấn đều công nhận Từ tiên sinh có giọng nói dễ nghe.
Thanh niên bán hồ lô cũng thích nghe hắn nói chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2282943/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.