Cuối cùng Từ Hiền vẫn quyết định vào trấn, hắn không thể vì nửa đêm gặp phải võ lâm cao thủ mà bỏ về được, an nguy của bọn học sinh trong trấn không cho phép hắn làm điều đó.
Nằm trong phòng nghỉ của học đường, hắn chợt suy tư về tên đạo sĩ và vị hòa thượng vừa gặp lúc nãy. Hai ngời đó ít nhất cũng là Tiên Thiên, không biết họ xuất hiện ở đây liệu có liên quan gì đến hung án bắt cóc bây giờ hay không.
Nếu họ là cùng phe với bọn hung đồ, vậy thì hắn có thể trực tiếp tắm rửa đi ngủ rồi.
Lo được lo mất, Từ Hiền ngủ không yên. Hắn đành ngồi dậy, lưng tựa đầu giường, tâm bình khí hòa tu luyện nội công.
Ngày mai khó tránh khỏi lại đánh một trận, có thể mạnh lên được tí nào thì hay tí đấy, dù sao cũng không ngủ được.
Kỳ thật lúc vận hành nội công, người tập võ thường sẽ tiến vào trạng thái tĩnh tâm ngưng thần, tác dụng khôi phục tinh lực không thua gì giấc ngủ, nên có thể thay thế cho việc đi ngủ cũng không sao.
Nhưng Từ Hiền hiểu sâu một điều là dụng tốc bất đạt, hắn luôn cân bằng giữa việc nghỉ ngơi và luyện võ, tránh khỏi gặp phải trường hợp căn cơ bất ổn hay tẩu hỏa nhập ma.
Luyện võ không giống với việc cày kinh nghiệm cho các nghề, nó ảnh hưởng trực tiếp đến thân thể của hắn, vậy nên cẩn thận vẫn hơn.
Một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên…
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương.
Đêm nay có trăng, nhưng Từ Hiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2282971/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.