Từ Hiền chậm rãi mở mắt ra.
Đồng hồ của hệ thống cho hắn biết thời gian còn chưa trôi đến một nén nhang, nhưng hắn cảm thấy như đã một đời.
Bỏ qua tiếng nhắc nhở của hệ thống, Từ Hiền chậm rãi hồi tưởng những gì mình đã trải qua khi là Khoa Phụ, trong đầu dâng lên muôn vàn cảm ngộ.
Bất khuất, kiên trì, tận tâm tận lực, dù chết cũng không từ bỏ.
Gần trong gan tấc rồi đánh mất? Vậy thì có sao, bất quá ta lại một lần nữa đuổi theo.
Khoa Phụ chết rồi, nhưng tinh thần của hắn là bất hủ bất diệt.
Nếu bây giờ đưa hắn trở lại thời điểm đối đầu với hắc y Tiên Thiên cảnh, tin rằng dù nội lực cạn kiệt hắn vẫn sẽ lao tới vung đấm, cào cấu, tay bị chặt đứt thì hắn sẽ dùng răng cắn, răng bị bẻ mất thì hắn sẽ dùng mắt trừng, dùng miệng chửi.
Cho đến khi bị móc mắt, cắt lưỡi, không sống được nữa, hắn sẽ hóa thành quỷ hồn đeo bám. Dù cho hồn phi phách tán, hắn cũng phải dùng ý niệm của mình nguyền rủa kẻ thù.
Không biết sợ, không buông bỏ, không bao giờ đầu hàng, đó là những gì mà Từ Hiền học được từ Khoa Phụ.
Nhưng đồng thời hắn cũng tự cảnh tỉnh mình, chớ vì đeo đuổi những thứ hão huyền mà đến cả tính mệnh cũng không còn.
‘Thần Lâm Kỳ Cảnh… có lẽ ta gọi nó là Thiên Thư Kỳ Cảnh càng thích hợp, dù sao đây cũng là Hiệp Đạo Thiên Thư.’
Theo mô tả của hệ thống,【Hiệp Đạo Thiên Thư】là thánh điển chí cao của hiệp đạo, bao hàm sâm lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2282992/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.