Thấy Ngô Háo muốn rút roi ra, tay Từ Hiền đã giơ lên ngang ngực.
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để lộ việc hai chân mình không còn bại liệt.
Nhưng chân khí trong người chỉ vừa chuyển tới cổ tay, Từ Hiền liền thấy sắc mặt Ngô Háo và Liễu Tư Tài đồng loạt đại biến, dù cho lão ẩu già đời như Triệu bà bà cũng không ngoại lệ.
Từ Hiền mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó hiểu.
Hắn nào có biết, lúc này Ngô Triệu Liễu ba người chỉ cảm thấy toàn thân mình rét lạnh, tóc gáy dựng đứng hết cả lên, sau lưng giống như đang có một con hồng hoang cự thú nhìn chằm chằm họ vậy.
Không những thế, tam ác còn có cảm giác nhói nhói ở yết hầu, tựa như đang bị thứ móng vuốt sắc bén nhất thế gian này chĩa vào, chỉ cần khẽ động là có thể phá thịt mà vô, chọc thủng thực quản của bọn họ.
Ngô Háo và Triệu Thất Hoa còn đỡ, Liễu Tư Tài vốn đang mang thương thế vô cùng nghiêm trọng, sao lại chịu nổi loại cảm giác áp bách đó, cầm cự chưa được năm hơi đã khụy xuống đất, cảm giác đau đớn của hai cánh tay cũng không sánh được sự khó thở của hắn lúc này.
Họ Ngô, họ Triệu đổ mồ hôi lạnh, hai người nhận ra được một điều, nếu đứng yên tại chỗ thì không sao, nhưng chỉ cần muốn tiến một bước về phía Từ Hiền, cảm giác áp bách kia liền truyền tới, bóp chặt trái tim hai người, nắm quyền sinh sát tuyệt đối trước bọn họ.
‘Bà bà ta đây sống đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2283017/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.