Ngô Háo nghe tiếng quát của Triệu Thất Hoa, nhưng y đã không còn thu chân lại được, cũng không hiểu vì sao không được chạm vào tiểu cầu kia.
Phải biết, vì thi triển Cuồng Lôi Nộ mà bàn chân của y đã được nội khí hùng hậu bao trùm, cứng như sắt thép.
Trừ khi là thần binh lợi khí, nếu không dù thứ Từ Hiền ném tới có là phi đao cũng đừng hòng thương tổn được y, đằng này lại chỉ là một quả cầu nho nhỏ.
Ngô Háo cũng không cho là kình lực của Từ Hiền có thể để tiểu cầu xuyên thủng được chân của y, và sự thật cũng đúng như vậy.
【Đạn Chỉ Thần Thông】đúng là võ học cao cấp hơn【Kinh Lôi Tam Cước】, nhưng chênh lệch về cảnh giới tu tập cũng như cảnh giới võ đạo giữa hai người lại bù đắp hết thảy.
Chỉ là họ Ngô không thể ngờ được một chuyện, lần đạn chỉ này của Từ Hiền không quan trọng ở chỗ cảnh giới hắn cao bao nhiêu hay chỉ lực phi phàm thế nào, mà chính bản thân vật dẫn mới là nhân vật chính.
Ở Bắc Chu có một thế lực giang hồ gọi là Phích Lịch Đường, trong đường khuyết thiếu cao thủ nhưng không một kẻ nào dám khinh thường, dù là đại bang đại phái cũng phải kính nể ba phần.
Phích Lịch Đường tồn tại chưa đến trăm năm, nhưng tài sản mà họ sở hữu có thể nói là phú khả địch quốc, có điều lại chẳng ai dám đến đánh cướp.
Đó là bởi vì đối tác làm ăn lớn nhất của Phích Lịch Đường chính là triều đình các nước, nhân sĩ võ lâm mặt ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2283022/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.