‘Quả nhiên là miệng lưỡi thế gian.’
Nghe câu hỏi của Lý Đại Ngưu, Từ Hiền chỉ có thể thầm than một tiếng, sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ:
“Lý đại thúc, nếu đó là những kẻ mà ta cần phải trốn tránh, vậy giờ này Từ Hiền còn xuất hiện ở đây được sao? Theo lời của Tự Thành, đáng lẽ ta phải bị đánh chết từ lâu mới phải.”
Nghe Từ Hiền lấy lời của con trai mình ra tự giễu, thợ rèn họ Lý cũng có phần xấu hổ. Y tin đó đúng là câu có thể thốt ra từ mồm thằng con quý tử nhà mình, cái tật vô tình ác miệng này của gã chính là di truyền từ y chứ còn ai vào đây.
Lý Đại Ngưu bèn cười xấu hổ, giọng có phần áy náy: “Ầy, Từ tiên sinh thứ lỗi cho ta, Lý Đại Ngưu này đầu óc đơn giản, không có văn hóa, chẳng biết phân rõ trắng đen nên mới hiểu lầm ngươi.”
Từ Hiền xua tay lắc đầu: “Tình thương của cha tựa như nước, Lý đại thúc chỉ là quan tâm quá độ, nào có lỗi gì.”
Thợ rèn họ Lý nghe vậy chỉ ngậm ngùi thở dài: “Hàaa, nếu ta thực sự quan tâm đủ nhiều, vậy thì đã không để Tiểu Ngưu dính dáng đến võ công, dính dáng đến chuyện giang hồ rồi.”
Từ Hiền ồ một tiếng, nhướng mày hỏi lại: “Lý đại thúc, lời này của ngươi, nên hiểu thế nào?”
Lý Đại Ngưu cảm giác như thanh sắt đang nung đã đủ nóng, bèn lấy khỏi lò và cho lên đe, giữ chặt bằng kìm sắt, bắt đầu vung búa đập xuống.
Tiếng búa chan chát cũng không cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2283046/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.