Từ Hiền thấy y hỏi mà không ngẩng đầu lên, tiếp tục cặm cụi nhận mặt chữ, liền biết Lưu trại chủ chỉ hỏi đùa mà thôi, bèn cười nhạt một tiếng coi như đáp lại.
Quả thật như vậy, lúc này Lưu trại chủ đã đọc sang tin kế tiếp:
“Ối chà chà, Thiên Y Dũ Thương Sinh đã tìm ra phương thuốc trị dịch bệnh đang hoành hành ba quận Trận Châu, trực tiếp cứu sống mấy mươi vạn người, gián tiếp bảo vệ hàng chục triệu nhân mạng. Ghê gớm, ghê gớm, không hổ danh Thiên Y, đến trời cũng có thể trị!”
Từ Hiền nghe được, hai mắt cũng hiện lên vẻ kính phục, gật gù phụ họa: “Quả thật là nhất đại thần y.”
Tuy hắn còn chưa định nghĩa được thế nào là tiên hiệp, nhưng nếu phải chọn thì nghĩa cử này của Thiên Y đã có vài phần tiếp cận tiên hiệp, thành quả không thua gì hành động tự sát vì nghĩa của Tiêu đại vương năm xưa.
Lưu trại chủ lại đọc thêm vài tin sốt dẻo, từ chuyện nhỏ nhặt ở địa phương cho đến đại sự thiên hạ đều có, Từ Hiền nghe được mùi ngon, cảm thấy miếng thịt bò trong miệng càng thêm thơm ngọt.
“…ngày hôm qua… không đúng, nếu đúng phải là hôm kia, Nam Phương Nữ Thần công bố quyên mười vạn lạng bạc cho nạn dân. Ghê gớm, cô nàng này giàu có thật sự, rất thích hợp gả cho con ta làm vợ!”
“…ba vị cao thủ Tiên Thiên vì tranh đoạt vé mời Vân Tiêu Kiếm Hội mà bỏ mạng, ôi giang hồ…”
“…Thi Quân lại làm ra thiên cổ tuyệt cú, gì mà kim nhân bất kiến cổ thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2283058/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.