‘Thần Long Giáo…’
La Sinh là Sát Thần môn chủ, nhân thủ dưới trướng Tiên Thiên như mây, Hậu Thiên như mưa, bản thân càng là tuyệt đỉnh cao thủ Huyền Tàng cảnh, nhưng khi nghe đến thế lực hải ngại nơi Ly Vẫn Đảo kia, trong lòng vẫn sinh ra muôn phần kiêng kỵ.
Liếc nửa con mắt về phía Triệu Hác, La Sinh trầm giọng hô: “Đứng lên đi.”
Họ Triệu như được đại xá, chắp tay vái một cái rồi duỗi người đứng thẳng, đầu vẫn hơi cúi xuống để tỏ vẻ kính cẩn với bề trên.
“Nếu đã báo tin, vậy Ly Vẫn Đảo đã có hồi âm?”
Nghe môn chủ hỏi vậy, Triệu Hác lập tức thành thật đáp lại: “Bẩm môn chủ, theo tính toán thì vài ngày trước tin tức đã đến tay phân đà Trung Nguyên của họ, hẳn là không bao lâu nữa sẽ có động thái từ Thần Long Giáo.”
“Còn phải chờ sao…”
La Sinh chỉ nói mấy tiếng vu vơ nhưng họ Triệu lại thấy tâm can run rẩy, gương mặt bình phàm dưới chiếc mũ vành chợt hiện lên thần sắc âm tình bất định.
Sau một hồi, hắn lộ ra vẻ như đã quyết tâm một điều gì đó, cắn răng bảo rằng:
“Vậy thì không chờ Thần Long Giáo, thuộc hạ sẽ tự mình đến gặp… ả ta.”
Nói cho hết câu, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười khó coi hơn cả khóc, hiển nhiên Triệu Hác cũng biết là hắn vừa đẩy chính mình vào chỗ chết.
May cho họ Triệu, La Sinh có vẻ như cũng tiếc rẻ tên thủ hạ như hắn, y khịt mũi một cái, giọng điệu khinh thường: “Gặp để làm gì, nhờ ả tiễn ngươi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2283063/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.