Chốn Ngạn Thủy, đao quang kiếm ảnh,
Trấn Bạch Long, một cảnh bình an.
Bảo An đèn đuốc chưa tàn,
Bên nàng nương tử có chàng quan nhân.
“Nương tử, bánh chưng đã nấu, đêm cũng đã khuya, bên ngoài gió lạnh, chi bằng chúng ta nhập trướng, cùng say giấc nồng?”
Hứa đại phu đi đến sau lưng Hứa phu nhân, khoác lên người nàng một chiếc áo lông. Mặc dù y biết rằng nương tử nhà mình công lực thâm hậu, chẳng hề sợ lạnh, nhưng việc gì nên làm vẫn phải làm, chủ yếu là ở thái độ chứ không phải cần thiết hay không.
Cảm nhận được đôi bàn tay của Hứa Tuyên đặt lên vai mình, Hứa phu nhân bất giác mỉm cười, dùng giọng nói nhu mì, trong trẻo đáp lại: “Tạ quan nhân, nếu chàng buồn ngủ có thể vào trước, thiếp còn muốn thưởng thức cảnh đêm một lúc.”
Ánh mắt của nàng hướng về trời Đông, trong sự nhu hòa lại mang theo vài phần tâm sự.
Nói là thưởng thức cảnh đêm, nhưng nơi mà nàng nhìn đến lại không thấy trăng đâu, trên kia cũng chẳng được mấy vì tinh tú, e rằng chỉ có những bậc triết gia tư tưởng thâm sâu nhất mới thưởng thức được khung cảnh này.
Hứa phu nhân cung tay lại đặt hờ trước bụng, lòng bàn tay phải ôm lên bàn tay trái, các ngón tay mảnh khảnh thi thoảng lại nhẹ nhàng duỗi ra, tạo thành các tia bạch khí cắt qua khoảng không trước người.
Vô thanh vô tức, vừa nhỏ vừa mảnh, nhưng nếu lấy【Thiên Luyện Tinh Thiết】của Từ Hiền ra hứng bất kì một tia nào trong đó, e rằng nó sẽ bị cắt thủng trong chớp mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2283090/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.