Từ ngoại vi phía Tây Bạch Long Trấn đi thêm mười dặm về Tây Nam, nơi đấy có một rừng cây trông khá trống trải, bởi cây cối ở đây có tám chín phần đã bị tiều phu đốn đi, cây non thì vẫn chưa kịp sinh trưởng.
Trong khung cảnh chẳng hề thơ mộng này, chim chóc thú rừng đều chẳng có con nào dám lộ diện, nhưng nhân loại thì có đến hơn hai mươi người xuất hiện tại đây.
Trong số đó, đặc biệt có một người đã chết, hắn nằm cạnh một gốc cây trụi lủi, trong ngực cắm một cây rìu cũ kĩ, hai mắt trợn trừng.
Chờ khi Từ Hiền đến đây, hắn ắt sẽ nhận ra đó là Lục đại thúc, một vị cư dân của Bạch Long Trấn lấy nghề đốn củi mưu sinh.
Nhưng lúc này lại chẳng có ai để ý đến vị Lục đại thúc xấu số ấy cả.
Hứa phu nhân không, La Sinh lại càng sẽ không, bởi vì cái chết của tiều phu chính là do Sát Thần môn đồ gây ra.
Nhìn thân ảnh yểu điệu ở phía đối diện, trông thì có vẻ yếu đuối nhu nhược, nhưng La môn chủ không dám để bất kì một tên thủ hạ nào của mình tiến lên.
Bởi y cũng không chắc có thể kịp cứu kẻ ngu xuẩn đó hay không.
Sát Đồng bị tiêu diệt thế nào, La Sinh đã thông qua bí pháp biết được, nhưng bản lĩnh của Hứa phu nhân sâu cạn thế nào, y vẫn cần dò xét một hai.
“Bạch Long Sứ, hơn mười năm không gặp, chẳng ngờ lại gặp được ngươi ở đây, bổn tọa có thể nói đó là duyên phận?”
Trước câu hỏi của La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2283135/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.