Trông thấy tiên sinh nhà mình đột nhiên nổi điên lên chạy về phía tử địa, Lý Tự Thành lại hoảng, không niệm kinh được nữa mà quay sang kéo cà sa của Vong Đức, giọng đầy gấp gáp: “Đại sư, ngài mau xem…”
“A Di Đà Phật! Thí chủ an tâm chớ vội.” Vong Đức trấn an gã một tiếng, sau đó chỉ nhẹ nhàng duỗi tay về phía trước, làm động tác ngoắc nhẹ.
Ngay lập tức, sau lưng Từ Hiền giống như có một bàn tay vô hình nắm lấy cổ áo và cưỡng ép kéo hắn quay trở lại, hai chân bước về trước mà thân thể lại trượt về sau, trông rất là ảo diệu.
Lý Tự Thành thấy vậy liền mừng rỡ hô lên: “Đại sư ngài thật lợi hại, giống tiên sinh vậy.”
Vong Đức mỉm cười: “A Di Đà Phật! Từ thí chủ mới thật sự bất phàm, tiểu tăng tự thẹn không bằng. Thí chủ, chúng ta cũng nên tiếp tục niệm.”
Thấy kiếm khí quanh người Từ Hiền có dấu hiệu lên cơn trở lại, y nhắc nhở Lý Tự Thành một tiếng.
Người sau nghe vậy chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, thế là vội vàng học theo bộ dạng của Vong Đức, chắp tay chữ thập, há mồm tụng Vô Lượng Thọ Kinh.
“Nguyện ngã trí huệ quang, phổ chiếu thập phương sát, tiêu trừ tam cấu minh, minh tế chúng ách nạn…”
Hai mắt bị sát khí bao phủ, tinh thần bị sát ý mê hoặc, âm thanh tụng niệm của Vong Đức và Lý Tự Thành tuy giữ cho Từ Hiền không bị rơi vào vực sâu, nhưng linh hồn của hắn lúc này vẫn đang lạc trong khu rừng của sự u muội.
‘Giết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2283161/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.