“Từ tiên sinh…” Công Tôn Thư há hốc mồm nhìn Từ Hiền biểu diễn, nhất tâm nhị dụng lại thêm tốc độ tay nhanh đến mức để lại tàn ảnh, thế mà kết cấu của bức họa hoàn toàn không bị rối loạn, vẫn đâu vào đó tựa như đã có sẵn thành phẩm trong đầu, chỉ cần sao y bản chính là xong.
Thân là một người cũng am hiểu cầm kỳ thư họa, Công Tôn tiên sinh tất nhiên cũng có năng lực thẩm định.
Theo y thấy, bức tranh mà Từ Hiền đang vẽ mặc dù không thể xưng là tuyệt tác, còn chưa sánh được với các bậc danh gia họa đạo, nhưng bàn về tốc độ thì Công Tôn Thư chưa thấy ai có thể vẽ nhanh như vậy, dù là mấy ông đồ có thâm niên vẽ tranh dạo vài chục năm cũng không so được.
Nhưng chẳng lâu sau, y lại chợt lắc đầu tự giễu: ‘Công Tôn Thư a Công Tôn Thư, Từ tiên sinh nào phải phàm tục? Cái gọi là danh gia, cùng lắm chỉ đến như thế, mấy người có thể truyền thần?’
Công Tôn Thư nhớ lại cảm thụ lúc trông thấy tranh minh họa trên bìa Bạch Xà Truyện, lại nghĩ đến cảm thụ diệu kỳ lúc này khi nhìn bức họa còn đang dang dở kia, cảm thấy bản thân thật nông cạn.
Càng nhìn càng mê mẩn, càng xem càng rung động, Công Tôn tiên sinh và những người xung quanh đều bị hành động lúc này của Từ Hiền hấp dẫn, Hứa phu nhân, Lý Nhất Nguyên, và kể cả Vong Đức cũng không ngoại lệ.
Tại sao Từ Hiền lại đột nhiên muốn vẽ tranh? Tại sao hắn không cần chất màu vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2283163/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.