Chạm môi thì ngọt, đến đầu lưỡi thì đắng, tới cuống lưỡi lại ngọt, vào họng rồi lại đắng, đến lúc xuống bụng chính là lần thứ ba vị ngọt lên ngôi, nhưng dư vị sau cùng chỉ còn là đắng chát.
Ngọt đắng thay phiên nhau xuất hiện ba lần, ba lần của vị ngọt thì đều ngọt như nhau, nhưng ba lần của vị đắng thì mỗi một lần lại càng đắng hơn gấp bội.
Trong lúc uống, Đoạn Nghĩa Tửu luôn cho Từ Hiền một thứ cảm giác cay nóng, hừng hực như ngọn lửa. Nhưng chờ dư vị qua đi, thứ mà hắn cảm nhận được chỉ còn là cái lạnh, không phải lạnh trong mát lạnh, mà là lạnh lẽo, lạnh lùng, lạnh nhạt.
Trái tim nóng rực bị vứt xuống nơi lạnh lẽo, tâm tính dần trở nên lạnh lùng, sau cùng dùng ánh mắt lạnh nhạt để đối đãi thế gian này.
‘Bởi vì cứ tin tưởng rồi lại bị bội nghĩa, cho nên quyết định đoạn nghĩa với đời sao? Ông chủ của Đoạn Nghĩa Lâu, rốt cuộc là người như thế nào?’ Một lần nhấp môi đã khiến Từ Hiền sinh lòng hiếu kỳ về thân phận của chủ nhân tòa tửu lâu giang hồ này.
Đặt chén rượu xuống bàn, Từ Hiền cảm thán: “Rượu này quả thật bất phàm, có thể xưng là kỳ tửu, tiểu đệ phải đa tạ Lý huynh đã hào phóng rồi.”
Không dừng lại ở đó, hắn cũng thừa dịp này nhờ Lý Bất Mặc giải đáp sự tò mò của mình: “Thử qua Đoạn Nghĩa Tửu, ta cũng đoán được tại sao nó lại có cái tên này. Lý huynh, cố sự đằng sau vò rượu đắt giá này, ngươi có biết hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2283187/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.