Điền Minh cứu Hách Tiểu Thông một mạng, cũng giết Hách Tiểu Thông một mạng, trước sau cách nhau chưa đến một khắc đồng hồ, cuối cùng kết cục của hai kẻ này đều chẳng khác nhau mấy.
Điền Minh còn chưa chết, nhưng cơ hội để hắn sống cũng hoàn toàn xa vời.
Từ Hiền không có ý định tự tay giết chết họ Điền, càng không có nhu cầu đòi lại thi thể của họ Điền lúc tên Truy Phong Đao này chết.
Từ lúc【Hiệp Đạo Thiên Thư】đạt tới phẩm chất Hi Hữu, quyển thiên thư này đã có thể tự mình hấp thụ kim quang từ xa, hồi chiều hắn giữ thi thể của bọn Sát Thần môn đồ lại cũng chỉ vì không muốn vứt rác bừa bãi ngoài đường.
Cất Phi Hiệp đao vào không gian trữ vật, Từ Hiền vừa xoay người lại thì đã thấy Lý Bất Mặc ngồi bệt ra sàn, đầu tựa vào cột nhà, nhắm mắt thở dốc, sắc diện nhợt nhạt.
Hiển nhiên là y đã sức cùng lực kiệt, vừa rồi dám mạnh miệng như vậy cũng chỉ để uy hiếp địch nhân mà thôi.
Một vị kiếm thuật đại sư bỏ kiếm không cầm, Từ Hiền liếc mắt một cái liền biết ẩn ý trong đó.
Trong lầu lúc này chỉ còn lại Lý Bất Mặc và sư đồ Từ Hiền, nhưng Lý Tự Thành vẫn đứng trơ ra đó, vờ như không quen biết gì Thiên Hồ Hiệp này.
Tiên sinh trước đó đã dặn phải giả bộ như hai người không liên quan gì đến nhau, Lý Tự Thành tất nhiên ghi khắc trong lòng, nhất nhất làm theo.
“Thiên Hồ tiên sinh, ngươi vẫn định che che giấu giấu à?” Nhắm mắt dưỡng thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2283204/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.