“Phục Quang thành ngoại, Đoạn Nghĩa Lâu. Tọa Vong Dị Khách tặng Thiên Nhai.”
Viết mười bốn chữ này ở mặt sau, Từ Hiền lại lật về mặt trước của bức thư họa, cảm thấy có phần hài lòng với tân tác của mình.
Lý Bất Mặc sau một hồi thi hứng tràn lan, uống rượu ngâm thơ thì cũng đã tỉnh táo trở lại, nghề【Thư Pháp Gia】của Từ Hiền chỉ mới cấp độ sáu… giờ là cấp bảy mà thôi, chưa đạt tới trình độ có thể viết một chữ khiến y say nửa đời.
Gặp Từ Hiền tự tay treo bức họa lên tường, che lại phần gỗ khác màu, Lý Bất Mặc nghiêng đầu nhìn sang, trước tiên đọc được hai câu thơ của mình, sau đó lại quan sát nội dung của bức tranh.
Tiêu dao tự tại, ý cảnh trong bức Thiên Nhai Dị Khách Du Hải Đồ này chỉ có bốn chữ ấy, đơn giản mà bình phàm.
Bức họa này chẳng những có tranh minh họa, số lượng tự cũng là nhiều nhất, nhưng thứ ý chí nó ẩn chứa lại là nhạt nhất, như có như không. So với những bức đơn điệu đến nỗi chỉ có mỗi một chữ như TÂM, BÌNH, KHÍ, HÒA, năng lực ảnh hưởng đến tâm trí người khác của nó còn thấp hơn, loại cảm giác trái ngược này quả thật có phần thú vị.
Nhưng Lý Bất Mặc cảm thấy như vậy mới đúng, bởi tiêu dao tự tại phải là do mỗi người tự tìm thấy, nếu bị ngoại vật ảnh hưởng đến, tâm trí bị thay đổi mới được như vậy, thế còn là tiêu dao tự tại đúng nghĩa sao?
Nhìn thấy bóng lưng của mình ở trong tranh, Lý Bất Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2283207/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.