Tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, những chiếc xe ngựa kia có chiếc đi tiếp, có chiếc dừng lại, hơn nữa sau khi dừng lại không lâu cũng liền tức tốc lên đường, theo những gì Từ Hiền nghe được thì điểm đến tiếp theo của bọn chúng rất có khả năng là những huyện, trấn xung quanh Phục Quang Thành.
Nghe Lý Bất Mặc tự hỏi bản thân y liệu có lên trang bìa nữa hay không, Từ Hiền có thể lập tức đoán được nhiệm vụ của đoàn xe ngựa là đi giao báo chí cho các đại lý bán lẻ.
Việc làm ăn của Đoạn Nghĩa Lâu tốt như vậy, hơn nữa đón tiếp rất nhiều khách giang hồ, đương nhiên là đối tượng tốt nhất để được chọn làm đại lý.
‘Không biết là Võ Lâm Thời Đại hay Giang Hồ Nhật Báo?’ Từ Hiền thầm đoán. Trong ba tờ báo lớn thì hắn không hề kể đến Phong Vân Nguyệt San, bởi tờ báo này chỉ phát hành một lần duy nhất vào ngày đầu tháng.
Cũng chẳng để Từ Hiền phải đoán già đoán non, vừa húp được thêm bốn thìa cháo, tiểu nhị A Thất đã ôm theo một rổ báo giấy lên lầu, nở nụ cười cầu tài hỏi ba người:
“Giang Hồ Nhật Báo, Võ Lâm Thời Đại số mới nhất đã ra lò, xin hỏi ba vị muốn mua mấy tờ?”
Lý Bất Mặc nhâm nhi chén rượu, đầu không thèm ngoảnh lại, chỉ nói: “Cho ta ba Võ Lâm Thời Đại!”
Từ Hiền vội sửa lời: “Một Võ Lâm Thời Đại thôi, còn lại lấy hai Giang Hồ Nhật Báo.”
Nghe hắn nói vậy, vẻ mặt của A Thất từ vui hớn hở trong chớp mắt đã chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2283214/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.