Chu Hồng kinh hoảng nhảy lên, vô ý thức đã thi triển ra ngón khinh công độc môn Thượng Thừa Nhân cấp【Phong Lăng Bộ Pháp】của Nga My, nhờ đó mà tránh được đống đá vụn suýt nữa rơi xuống trên đầu mình.
Hậu Thiên thập nhất trọng như gã còn có thể xoay trở kịp thời, Trần Liên Thanh và hai tên Huyền Kiếm Vệ tất nhiên còn phản ứng nhanh hơn, nhẹ nhàng thoát khỏi chỗ nguy hiểm.
“Hầm mỏ muốn sập rồi sao?!” Thoát thì thoát được, nhưng Chu Hồng lúc này chỉ cảm thấy tâm tình khủng hoảng, gã nghĩ rằng mình và sư huynh phải chết ở chỗ này mất thôi.
Cảm giác tiêu cực bao phủ tinh thần Chu Hồng, cho đến khi gã nghe được giọng nói của con trâu ngốc cứng đầu kia.
Động tĩnh to lớn như vậy, Từ Hiền đương nhiên cũng phát hiện, dù là âm thanh sạt lở của đống đá chặn cửa hay là tiếng hô của tên đệ tử khai môn nhà mình, hắn đều nghe được rõ ràng, cũng đoán được có lẽ căn hầm mỏ bỏ hoang này sẽ không sập xuống.
‘Phù, thế thì càng thoải mái, ta có thể tập trung vào cuộc chơi này.’ Từ Hiền thầm thở phào, nỗi lo sập hầm biến mất khiến tảng đá ở trong lòng hắn cũng rơi xuống, có thể chú tâm hơn trong việc đối phó Sát Đồng.
Còn chuyện Lý Tự Thành không chịu nghe lời mình, Từ Hiền chỉ có thể chờ giải quyết xong phiền phức lúc này rồi mới tính sổ với gã sau.
Nhưng nói thì nói như vậy, nhưng chờ đến lúc đó Từ Hiền chưa chắc đã có biện pháp gì với gã đệ tử nhà mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2283238/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.