Đối với việc vị tiền bối Thất Diệp Môn kia dạo chơi thanh lâu, còn chơi đến để mất cả võ học môn phái, Từ Hiền chỉ cảm thán một câu rồi không bình phẩm gì thêm.
Hắn chợt nghĩ cũng có thể đây là do y quá bi thương trước sự diệt vọng của Thất Diệp Môn, mục đích tới chốn phong nguyệt cũng chỉ để tiêu sầu, quên hết thống khổ trên đời cũng nên.
Xua tan đi mấy ý nghĩ tạp nham trong đầu, Từ Hiền lần lượt kiểm tra cái bồ đoàn, hai thanh kiếm gỉ, bộ bàn ghế đá cùng những vật phẩm còn lại trong phòng, nhưng chẳng phát hiện thêm được manh mối gì.
Thế là tầm mắt của hắn lập tức hướng tới thứ vật phẩm duy nhất mình chưa kiểm tra: Ba cái rương lớn ở cuối phòng.
Cái rương đầu tiên nằm bên tay trái hoàn toàn không có khóa, vậy nên Từ Hiền có thể dễ dàng mở nó ra, lập tức phát hiện bên trong cất chứa rất nhiều nén bạc, chỉ là đã vơi mất một nửa, hiển nhiên là chủ nhân của căn phòng đã tiêu xài không ít, dù sao y cũng là một vị khách làng chơi.
Đóng lại chiếc rương này, Từ Hiền lại mở chiếc rương thứ hai ra. Lần này thì có khóa, nhưng cũng không làm khó được Từ Hiền, hắn tiện tay nhặt lấy một thanh kiếm gỉ sét đang nằm trên đất lên, gia trì chân khí lên thân kiếm rồi dụng lực chém mạnh vào ổ khóa.
Đátt!
Một âm thanh chói tai vang lên, tia lửa điện bắn ra, cái ổ khóa bị Từ Hiền chém đứt làm đôi, thanh trường kiếm trong tay hắn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2283253/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.