“Trương đại nhân?” Từ Hiền đáp một tiếng, lập tức để lộ thân phận của người này, không phải một trong hai tên Huyền Kiếm Vệ được hắn cứu mạng trong hầm mỏ bỏ hoang thì còn ai vào đây.
“Từ tiên sinh, là ai khiến ngươi ra nông nỗi này?” Từ Hiền vừa ngoái đầu lại, liền thấy Trương kiếm vệ hùng hổ chạy đến, mặt đầy lửa giận chỉ vào chiếc Thiên Cơ Xa của hắn.
Gặp họ Trương phẫn nộ ra mặt, Từ Hiền liền biết kẻ này hiểu lầm, thế là đành giải thích: “Trương đại nhân hiểu lầm, tại hạ vốn không hề gì, chỉ là sử dụng công cụ thay đi bộ mà thôi, coi như là ngựa.”
Nói xong còn đung đưa hai chân cho Trương kiếm vệ thấy rõ chân mình vẫn được vẹn nguyên.
Không chờ Từ Hiền giải thích xong thì Trương kiếm vệ cũng biết là bản thân hắn hiểu lầm, chẳng qua trước đó vì quá phẫn nộ nên không để ý, chứ dựa vào sự nhạy cảm của cao thủ Tiên Thiên cảnh, sao hắn lại không cảm nhận được sức sống mãnh liệt từ đôi chân của Từ Hiền cơ chứ.
Nhưng nghe Từ Hiền nói lấy xe lăn làm công cụ thay đi bộ, lão Trương không cách nào giấu đi vẻ quái dị trên mặt mình, chỉ có thể chắp tay than rằng: “Từ tiên sinh quả là bậc kỳ nhân, con ngựa này của ngươi cũng thật… đặc biệt.”
Từ Hiền giống như không thấy nét mặt quái dị của Trương kiếm vệ, chỉ khoát tay mà rằng: “Chút trò vặt, không đáng nhắc tới. Trương đại nhân…”
Họ Trương vội cắt lời hắn: “Ta sao dám làm đại nhân trước mặt Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-gia-he-thong-di-gioi-hoanh-hanh/2283347/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.