Là một chiếc hộp bảo bối chứa mấy chục viên đá quý hoặc viên đá xinh đẹp lớn nhỏ bất đồng, chiếc hộp này đối với người lớn cũng có trọng lượng nhất định, đối với ấu tể thì không thể nghi ngờ là nặng trĩu.
Cả quá trình hắc long bảo bảo dùng thân mình đẩy chiếc hộp tới, Tạ Loan đều nhìn thấy, mà hiện giờ ấu long đang đập cánh vây quanh anh làm anh nhớ tới một chuyện khác.
Sau khi bỏ đá quý vào trong hộp, bé vẫn luôn đập cánh bay vòng vòng như vậy, khi đó bé trông có vẻ rất vui sướng.
“Cho ta à?” Cúi đầu nhìn chiếc hộp được đẩy tới trước mặt mình, Tạ Loan ngồi xổm xuống đối diện với con ngươi hổ phách của ấu long, chậm rãi hỏi.
“À~”
Phát ra âm thanh, hắc long bảo bảo mở chiếc hộp, để Tạ Loan thấy thứ được chứa bên trong.
Cả chiếc hộp đầy ắp, mặc dù không phải đều là đá quý nhưng mỗi viên đều có hình dáng rất đẹp, rất phù hợp với khiếu thẩm mỹ của cự long.
Cố ý đặt những viên đá quý dễ nhìn nhất ở trên cùng, hắc long bảo bảo ngậm lấy một viên đá quý màu vàng nhạt tiến tới gần thanh niên thêm vài bước.
Đặt viên đá vào lòng bàn tay Tạ Loan, hai chân trước của ấu long cũng vươn tới, nửa người đè trên tay Tạ Loan.
Hành động này cũng rất quen thuộc, lần đầu gặp ấu long, bé cũng dùng thân mình đè lên viên đá quý mà anh cho bé như vậy.
Dùng thân mình đè lên viên đá quý có liên quan với thiên tính chủng tộc, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-hoi-bao-duong-au-te/2236728/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.