Cùng đi theo sau, thấy thanh niên vội vàng chạy vào trong gặp ấu tể, Hạ Kỳ yên lặng đứng cách đó không xa khẽ mỉm cười.
Vừa nãy thấy dáng vẽ hấp tấp hiếm thấy của Tạ Loan, Hạ Kỳ cứ nghĩ là chuyến đi này đã xảy ra chuyện gì đó, vốn còn có chút lo lắng, kết quả chỉ là vội vàng muốn gặp ấu tể thôi sao…
Nhắc tới thì mỗi khi thanh niên không ở, ấu tể trong phân hội vẫn luôn biểu đạt nghi vấn, đặc biệt là cây chim béo bên kia, chúng vẫn luôn bay tới cùng kêu chíp chíp với bọn họ, Hạ Kỳ cùng những bảo mẫu khác chỉ đành bất đắc dĩ dỗ dành.
Thanh niên đặc biệt được nhóm ấu tể hoan nghênh, đây là chuyện mà tất cả nhân viên trong phân hội nhất trí thừa nhận.
Ấu tể trong phân hội rất thích vây quanh thanh niên, mà thanh niên cũng rất coi trọng ấu tể, Hạ Kỳ cảm thấy đây là chuyện vô cùng tốt đẹp.
“Mạt~ mạt~”
Lần đầu tiên kéo dài hơi gọi thanh niên, ấu tể này vẫn luôn nắm ống quần Tạ Loan không chịu buông, mãi đến khi anh cúi người ôm nó vào lòng.
Âm thanh của ấu tể nhân ngư mặc dù non nớt nhưng rất thanh khiết, Tạ Loan cúi đầu cọ cọ gò má non mềm của tiểu nhân ngư, đáp lại là phần vây đuôi lay động lại càng nhanh hơn, bé cũng cố ngẩng đầu cọ cọ má mình vào mặt Tạ Loan.
Gia trưởng thân cận là biểu hiện yêu thương ấu tể, đối với ấu tể nhân ngư mà nói, nó dĩ nhiên cũng có tiềm thức về cảm giác này.
“Mạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-hoi-bao-duong-au-te/2236798/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.