Lúc bị cái đuôi quấn lấy kéo qua, tay Tạ Loan vẫn còn đặt trên tóc con nặc khắc tư này, một lần nữa bất ngờ không kịp đề phòng nghe thấy từ thích từ miệng đối phương, thời gian sững sờ của Tạ Loan rõ ràng lâu hơn một chút.
Mà sau khi nói xong từ này, Ya Yi suy tư một chút, sau đó bổ sung thêm một từ nữa.
“Muốn.”
Đồng dạng là âm thanh từ khoảng cách rất gần, lọt vào tai Tạ Loan đặc biệt rõ ràng, hai từ này ghép chung lại một chỗ làm Tạ Loan rất khó hiểu sai nghĩa của nó.
Đây là lần thứ hai Tạ Loan nghe con nặc khắc tư này nói thích với mình, lần đầu tiên nghe thấy, anh theo bản năng cho là tình tiết chim non nhận mẹ.
Thế nhưng lần này, Tạ Loan cảm thấy mình không thể nào hiểu theo hướng đó được.
Giống như vừa nãy hỏi con nặc khắc tư này có thích đóa hoa kia hay không, Tạ Loan nhìn thấy đối phương gật đầu một cái, biểu tình cũng không hề biến đổi.
Thế nhưng lúc nói thích với anh, Tạ Loan thấy con ngươi của đối phương rõ ràng hơi co rút lại, hoàn toàn không giống biểu tình lạnh nhạt lúc vừa nãy.
Nói ra hai từ kia, lại dùng đuôi quấn lấy Tạ Loan, sau đó Ya Yi không làm gì nữa, chỉ cúi thấp đầu, con ngươi chăm chú nhìn thanh niên.
Trong tình huống không hề phòng bị, Tạ Loan bị thái độ ôn hòa của con nặc khắc tư này gõ nhẹ lên vị trí nào đó trong trái tim.
Tương tự như lúc đối phương chủ động cúi đầu để anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-hoi-bao-duong-au-te/2236840/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.