Sau khi bị thanh niên ôm, ấu tể chịu lên tiếng đối với phụ huynh đang lo lắng, chú ý tới nó không thể nghi ngờ là chuyện kinh hỉ.
Những lần trước lúc Phù Á mang ấu tể tới những phân hội trước, ấu tể vẫn không chịu lên tiếng, đặc biệt là lúc bị bảo mẫu ôm thì lại càng im lặng hơn.
Ấu tể biểu hiện chính là một loại im lặng chống đối, làm cha mẹ, Phù Á rất đau lòng, thế nhưng cô cũng không còn cách nào.
Thế nhưng hiện tại, nghe thấy ấu tể kêu một tiếng, lại còn là với thanh niên nhân loại đang ôm mình.
Có lẽ điều này cũng không đại biểu được gì, thế nhưng trong mắt Phù Á, đây đã có thể xem là một khởi đầu tốt.
"Đứa nhỏ nhà tôi xin nhờ mọi người." Không che dấu biểu hiện vui sướng của mình, Phù Á gật đầu với mấy người đối diện, giọng điệu khi nói những lời này cũng thành khẩn hơn.
Ấu tể khố đề bị ôm trong lòng vẫn không nhúc nhích nhìn cha mẹ mình rời đi, Tạ Loan nghĩ ấu tể này vừa rời khỏi cha mẹ đến một hoàn cảnh mới đầy xa lạ, có thể không quá thích ứng, vì thế anh nâng tay sờ sờ đôi cánh nhỏ của ấu tể, mỉm cười nói: "Bảo bảo, ta dẫn con đi làm quen với những người bạn nhỏ khác trong phân hội được không? Sau này các con sẽ ở cùng một chỗ."
Tuy không muốn tiếp xúc với hoàn cảnh mới nhưng câu hỏi của thanh niên giống như lời dỗ dành, ấu tể khố đề bị đối phương ôm trong lòng không thể cự tuyệt.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-hoi-bao-duong-au-te/2236911/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.