Cuộc sống của Hiểu Hiểu vẫn yên ả, đơn điệu như trước, thậm chí có phần… trạch. (ý bảo chỉ ru rú trong nhà)
Ngoại trừ đến đội đặc cảnh và chạy bộ mỗi sáng thì Hiểu Hiểu rất ít khi ra ngoài, những nhu yếu phẩm bình thường đều đặt mua qua mạng, cũng chẳng có ham muốn ra phố shopping, trong bốn nhu cầu chính của con người gồm ăn, mặc, ở, đi lại thì chỉ có ăn uống khiến cô đau đầu nhất.
Vì cô không biết nấu cơm, cũng chẳng thích đến tiệm ăn. Ra ngoài ăn có nghĩa cô phải đối mặt với nhiều người xa lạ, thế là càng thấy không ưa, vậy nên chỉ có thể chọn thực phẩm đông lạnh, ít ra khỏe mạnh hơn mì gói.
Thế nhân viên giao hàng trên mạng không phải người lạ sao?
Vì Phúc Để có hộp giao hàng tốc hành, thế nên nhân viên giao hàng chỉ cần bỏ đồ vào hộp, hộp tự động khóa lại, tự động gửi tin nhắn thông báo cho chủ nhà biết đã có đồ gửi tới. Cô chỉ cần xuống lầu, mở hộp lấy hàng theo mật mã trong tin nhắn là được, chẳng cần tiếp xúc với bọn họ.
Vì thế, Cảnh Táp và An Hủy luôn lo cô ăn uống không đủ dinh dưỡng, hễ rảnh rỗi là kéo đi ăn cơm. Họ chọn một chỗ không quá xa, gần Phúc Để có một tiệm cơm tàu – Linh lung các, trong đấy toàn phòng riêng, không có sảnh chung, phù hợp cho người không thích đám đông như cô.
Mỗi lần ba người tới đều chọn những món giống nhau. Thịt viên Hoài Dương, ngan núi hầm, cá bống chiên, canh gạch cua, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-di-hi-den/2569949/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.