Tháng sáu Thượng Hải nổi tiếng với nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, khoảng thời gian hai giờ chiều là lúc khó chịu nhất trong ngày. Không khí vừa nóng vừa bức bí, mặt trời chiếu vào người như đổ lửa, nhựa đường khô giòn, nóng hổi, thậm chí còn bốc cả hơi nóng. Cứ như chỉ cần một que diêm thôi là có thể châm lửa được ngay, cứ một bước chân là thấy luồng khói trắng.
Hiểu Hiểu ngủ rất sâu, nhưng cả người rịn đầy mồ hôi, lúc mở mắt thì thấy cửa sổ chỉ được phủ bởi tấm rèm mỏng, mặt trời chiếu xuyên qua, chói lòa trong mắt.
Mấy giờ rồi?
Đến khi tỉnh táo lại thì mới phát hiện lúc này là chiều, cô lại ngủ thiếp đi. Ngủ một lúc mười tiếng đồng hồ, đã lâu rồi chưa có cảm giác tỉnh táo sảng khoái thế này, cô không nhịn được, duỗi người, cảm thấy hơi xốc xếch, tóc tai rối bù, đưa tay sờ ra sau gáy mới biết cột tóc đã được tháo xuống, đặt ngay trên tủ ở đầu giường. Hiểu Hiểu sực nhớ tới hình ảnh trước khi ngủ, người căng cứng, hô hấp dồn dập, ngay lập tức, hai gò má mọc hai bông hoa đỏ lựng.
Hiểu Hiểu tóm lấy chăn kéo lên che mặt, cô vừa ngủ dậy, nghĩ đến cảnh được Khang Hi ôm lên giường, thế là nhìn xuống quần áo trên người theo bản năng.
Ừ, vẫn còn nguyên xi, coi như anh cũng biết điều đấy!
Cô trèo xuống giường, rời khỏi phòng ngủ. Vừng vừa thấy lập tức chạy tới, dụi dụi vào bắp chân chủ. Hiểu Hiểu nhìn một vòng xung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-di-hi-den/2569971/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.