Nói xong, Cảnh Táp lại cảm thấy như thế thì quá có lợi cho thứ súc sinh cưỡng hiếp phụ nữ rồi, nên róc thịt mới đúng.
Hiểu Hiểu hiểu được suy nghĩ của bạn, “Không cần phân vân đâu, suy nghĩ ấy ấy không sai, đó là cách trực tiếp, có thể bày tỏ sự căm hận của cậu. Thế nhưng có một điều kiện tiên quyết. Suy nghĩ này thường chỉ sinh ra sau khi đã bị cưỡng hiếp. Vừa bị tổn thương, sự sợ hãi lớn hơn cảm giác thù hận nhiều, sau khi hoảng sợ dần biến mất thì sự căm thù mới xuất hiện, sinh ra tâm lý xúc động, muốn trả thù. Dùng những cách dễ chọn, gọn gàng dứt khoát như chém, đâm hoặc tông chết đối phương.”
Đây là do adrenalin giở trò. Lúc con người mất đi lý trí, suy nghĩ bốc đồng, dám có thể cầm dao xông ra lắm.
Cảnh Táp nghe hiểu, vỗ vỗ đầu, “Tớ hiểu rồi, hung thủ giết Trương Chí Dao, Lỗ Nhạc Vĩ, Nhâm Ngạn thì lại không phải người như vậy. Nói cách khác, hung thủ không phải chỉ bị bọn chúng cưỡng hiếp gần đây, thế nên không phải thuộc loại sát nhân giết người trả thù do xúc động, mà đã có sát ý từ rất lâu. Nhưng hơn mười mấy, hai mươi năm như vậy… thì có xa quá không?”
Hiểu Hiểu lắc đầu, cô không cảm thấy xa, “Lúc phán đoán thời điểm này, một vì nghĩ tới tuổi của hung thủ. Có thể hung thủ không còn trẻ nữa, vì nếu trẻ quá thì đã không thể sắp xếp chặt chẽ, chu đáo được vậy. Không đơn giản phụ thuộc vào chỉ số thông minh mà việc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-di-hi-den/2569984/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.