Tần Viện đã cười no, cũng tò mò không biết tại sao Hiểu Hiểu lại không nghĩ mình là hung thủ. Cô nói những lý do kia, đã khiến cảnh sát hồ đồ hết cả, đúng là có lý cũng không thể nói rõ.
“Vậy cô giáo nói đi, vì sao tôi có nhiều điểm đáng ngờ nhưng cô vẫn cảm thấy tôi không phải hung thủ?”
“Dì không phiền chuyện chúng tôi đã tự tiện tra xét hồ sơ của dì sao?” Hiểu Hiểu phải xin lỗi về chuyện này, dù đó chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên.
Tần Viện rộng rãi đáp: “Đây chẳng phải chuyện mờ ám gì, để người khác biết cũng không sao. Các cô điều tra vụ án, muốn tìm được hung thủ thôi. Tôi có gì phải ngại chứ, chỉ là ngạc nhiên vì vẫn có người còn nhớ ấy mà.”
Mỗi năm, có vô số trẻ con, phụ nữ bị bắt cóc, lần nào cũng khơi dậy ngàn tầng sóng, thế rồi lại trở nên yên tĩnh, sau đó trôi về quên lãng.
Cảnh Táp nói: “Vì có chú cảnh sát thâm niên phụ trách vụ án này năm đó nhắc tới nên chúng tôi mới biết.”
“Chú Lý?” Tần Viện không khỏi cảm thán, “Ông ấy là một cảnh sát tốt, thế mà vẫn nhớ kĩ như vậy, Lúc rảnh, nhờ cô hỏi thăm ông ấy giúp tôi.”
Cảnh Táp gật đầu
“Không nói chuyện này nữa, vẫn là phải hỏi vì sao cô giáo cảm thấy tôi không phải hung thủ?”
Hiểu Hiểu cũng chẳng định giấu, nói thẳng: “Có ba điểm: Một, tôi vừa hỏi dì có từng giết người hay không, dì bảo từng giết. Lúc nói điều này, tôi không thấy sự phẫn nộ trong mắt dì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-di-hi-den/2569991/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.