Mùa hè ở thành phố lớn, có hôm bầu trời sẽ được ánh đèn nhuộm đủ màu sắc, không thấy sao, cũng chẳng thấy trăng. Đó cũng là lí do mà nhiều người thích bầu trời trông như một tấm vải bố mộc mạc ở nông thôn, ở đó có hàng vạn ánh sao đêm, trông như ngọn đèn xa, lẳng lặng nằm trên bầu trời màu xanh thẫm. Những lúc ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, rất dễ cảm thấy rung động, những ngôi sao lấp lánh đầy trời đêm, không rực rỡ như mặt trời, cũng chẳng trong suốt lắng đọng như vầng trăng, thế nhưng chỉ như thế thôi cũng đủ biến tất cả mọi thứ thành một thế giới diệu kì.
Vì vậy, trong thành phố đầy cốt sắt xi măng, cho dù màn trời có rực rỡ sắc màu, có lộng lẫy tươi đẹp thế nào chăng nữa, cũng thiếu một phần rung động. Những thứ nhân tạo luôn mang tới cảm giác kinh diễm ban đầu, sau đó từ từ trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Không giống vậy – Mô hình vũ trụ các hệ hành tinh, một báu vật của cung thiên văn.
Trần nhà hình bán cầu với hình ảnh thiên văn được bố trí trong sảnh, với những lời thuyết minh thích hợp đã có thể biểu diễn tất cả các hiện tượng thiên văn trên bầu trời nhân tạo.
Dù đã xem bao nhiêu lần, vẫn có thể làm người khác rung động như trước.
Hiểu Hiểu ngồi trong cung thiên văn, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao nhân tạo kia, gần đến mức tưởng như có thể vươn tay ra nắm lấy, chuyển động của mặt trăng và mặt trời, các hành tinh đi xuyên qua những ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-di-hi-den/2569998/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.