Thật ra Hiểu Hiểu cũng rất ‘nhớ’ anh, ‘nỗi nhớ’ hận rằng không thể cắn anh chết quách. Thế nhưng cô cũng rất bướng bỉnh, sống chết không chịu cúi đầu đi tìm Khang Hi. Không phải anh đang ‘trốn’ cô đó sao, tốt, thế thì cô cũng phải trốn luôn, để có qua có lại.
Sáng sớm thứ bảy, Khang Hi đứng trên ban công nhà mình nhìn cô lái xe ra ngoài, như sớm đoán được từ trước, anh cũng không ngăn. Mãi đến khi chiếc xe khuất bóng ở cửa tiểu khu, anh mới quay về phòng.
Ôi chao… đúng là phụ nữ thật khó chiều.
Có điều, trong lòng anh vẫn lặng lẽ bổ sung thêm một câu, dù vậy, Hiểu Hiểu vẫn là cô gái đáng yêu nhất.
Anh lấy điện thoại di động ra, mở WeChat, gửi tin cho Cách Cách: [Mợ cháu đến quán của Tần Viện, xem chừng cô ấy cho cậu. Cô ấy nóng tính, thích đập đồ, cứ để cô ấy đập. Đập bể cái gì thì nói với Tần Viện cậu sẽ bồi thường, nhưng đừng để cô ấy đập phải cái gì rồi bị thương ở tay, nhất là thủy tinh! Còn nữa, cô ấy chưa ăn sáng, nhớ mua chút gì đó cho mợ cháu ăn, donut ngọt, vị matcha.]
Cửa xe là kính xe chịu lực, có đập cũng không bị đứt tay. Trong tiệm Tần Viện không có món đồ chơi này.
Rất nhanh sau đó, Cách Cách đã trả lời, trả lời bằng ba biểu tượng, đều là ‘ngoáy mũi’
Ý cho thấy sự không tình nguyện, cô bé là một người thích ngủ nướng, bây giờ chỉ mới tám giờ sáng.
Ngón tay Khang Hi lại múa, đánh ra đoạn đối thoại, [Mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-di-hi-den/2570009/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.