Bầu trời sao trong núi là một cảnh đẹp nhất định phải thưởng thức trong đời, trên trời không có một gợn mây, sao sáng hơn bất kì lúc nào, lại còn rõ ràng, như những viên đá quý sáng lấp lánh trên màn trời xám bạc, tỏa ánh sáng nhu hòa trong suốt, tao nhã mà tịch mịch, sao sáng dày đặc trên bầu trời bao la, từ phía chân trời đằng tây bắc, vắt ngang đến giữa trời rồi nghiêng nghiêng về lại đất bằng đông nam, cảm giác mênh mông này khiến con người như có cảm giác được ở giữa vũ trụ.
Vừa ngẩng đầu lên, một đường cong chói mắt xẹt qua bầu trời đêm tĩnh lặng, mang tia sáng trắng, lẳng lặng rơi xuống, tựa như giọt lệ từ bầu trời sao kia, sợi dây trắng ấy sáng chói, như tái hiện con sông ngân, phát ra tia sáng kì lạ vô ngần.
Vì sao băng quá đẹp, đẹp nhờ sự lộng lẫy trong khoảnh khắc, đẹp nhờ giọt lệ trong nháy mắt, cũng đẹp nhờ sự kì ảo lúc sinh mệnh chấm dứt.
Ngẩng mặt lên nhìn trời sao, phiền não chẳng qua chỉ tựa mây khói, gió thổi là tan.
Trong một đêm như thế, trừ ánh sao, còn có ánh lửa.
Dẫu là mùa hè nhưng cũng phải có lửa trại, ngoại trừ để chiếu sáng thì còn để sưởi ấm, vì khí hậu trong núi là kiểu có biên độ nhiệt giữa ngày và đêm lớn điển hình, hơn nữa cũng nhằm xua đuổi lũ động vật kiếm ăn ban đêm.
Mấy bó củi và cành cây được gom lại chất thành đống, lửa cháy hừng hực, lấp láp ánh hồng.
Mọi người ăn cà ri Khang Hi nấu xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-di-hi-den/2570026/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.