“Tiểu muội”, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam vang dội. Ta đột ngột quay đầu lại, phát hiện đại ca Tư Đồ Lý đứng phía sau lưng ta, vẻ mặt không thể tin nổi. Ta ôm chặt Thượng Quan Dương vào trong ngực, sau đó chậm rãi xoay người: “Đại ca, là ta”, ta bình tĩnh trả lời. “Muội, làm sao? Tại sao?”. Sự xuất hiện của ta hẳn là khiến đại ca kinh sợ, huynh ấy lắp bắp hồi lâu mới ra một câu hoàn chỉnh. “Có thể trở về là tốt rồi, có thể trở về là tốt rồi”. “Huynh được thả từ trong thiên lao ra?”, ta nhìn dáng dấp gầy gò của huynh ấy, không khỏi có chút đau lòng. “Vậy còn phụ thân ở đâu?”, ta vừa dứt lời, liền nhìn thấy vành mắt đại ca đỏ lên. “Cha người… cha người, ở trong thiên lao không gắng gượng nổi, sinh bệnh qua đời”. Nước mắt từ trên gương mặt đại ca nối nhau lăn xuống, đại ca dùng ống tay áo qua loa lau mặt tiếp tục nói: “Tam đệ còn ở trong thiên lao. Bọn họ thả ta trở về, lo liệu chuyện hậu sự cho cha”. Nước mắt ta rốt cuộc không nhịn được rơi xuống. Mấy ngày ngắn ngủi, ta đã liên tiếp mất đi nhiều người thân thiết, vì cái gọi là ngai vị nơi thâm cung kia, quá nhiều người phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Đây là vì cái gì? Phụ thân ta, đường đường Đại Tể tướng hô mưa gọi gió, lại bị ép chết ở trong thiên lao.
Đại ca đột nhiên hỏi: “Nhi tử của muội đâu?”, ta cố gắng nén dòng lệ, nhưng nghẹn ngào tới mức không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-gia-hoang-hau/2480486/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.