——[1] Câu thơ trích trong bài “Biệt Đổng Đại” của Cao Thích.
Dịch nghĩa: Thiên hạ có ai chẳng biết người?.——
Khi chuẩn bị bước vào trong lều, nhị thúc đột nhiên gọi ta lại, ta hỏi người có chuyện gì, nhị thúc chỉ chần chừ đứng trước cửa, qua hồi lâu mới nói: “Ta nghĩ nên để ngày khác trở lại gặp nó đi”. Ta từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy nhị thúc do dự không quyết như vậy, bình thường ở trong ấn tượng của ta, người đều là tác phong sấm rền gió cuốn. Nhưng ta sao có thể không hiểu tâm tư của người, thân sinh cốt nhục chính mình tìm nhiều năm như vậy, hiện tại đột nhiên tìm được, đưa tay là có thể chạm tới, phụ tử gần nhau trong gang tấc, song người sợ sệt, sợ một khi bị từ chối, khổ cực bao nhiêu năm qua quay đầu lại chỉ là công dã tràng, nhiều tưởng niệm như vậy quay đầu lại chỉ là một trò cười.
“Nhị thúc, người đợi nhiều năm như vậy, không phải vì muốn chờ ngày hôm nay sao?”, ta móc từ trong túi ra một thanh chủy thủ sáng loáng đặt vào trong tay người. “Con nghĩ, hiện tại là lúc nó nên trở về với chủ nhân chân chính”. Nhị thúc tiếp nhận thanh chủy thủ từ trong tay ta, chăm chú nhìn hồi lâu. Ta đột nhiên thấy khóe mắt người lóe ra ánh nước lấp lánh. Ta vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn. Anh hùng rơi lệ, vốn là một chuyện làm người ta thương cảm, huống chi đây còn là người chí thân của ta.
Khi gặp lại nhị thúc, đã là hai canh giờ sau đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-gia-hoang-hau/2480490/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.