Nguyễn Văn Đế bốn năm trước vì tranh đoạt a tỷ mà không để ý chênh lệch thực lực quá lớn giữa hai nước, phát động chiến tranh với nước ta, thậm chí ngay cả vùng Tây Vực, sáu tiểu quốc Già Liên, Mỗ Như, Khoa Nhĩ Sa, Tô Đề Mạn, Di Bắc, La Tỳ Nhĩ Thấm, cộng thêm quý tộc lưu vong của vong quốc Oát Đan, lấy hình thức liên minh Tây Vực, lại một lần nữa phát hạ chiến thư với Hoàng triều Thượng Quan. Trên chiến thư viết rõ ràng, trừ phi Thượng Quan Bùi đồng ý những điều kiện sau, bằng không không thể tránh được một hồi huyết chiến.
Một. Không tiếp tục coi sáu quốc gia này là những nước phụ thuộc, ngừng yêu cầu những quốc gia này hàng năm đúng hạn tiến cống.
Hai. Đồng ý để Oát Đan phục quốc, một lần nữa ủng hộ Hoàng triều Oát Đan, trả lại quyền trượng, ngọc tỷ cùng tất cả tài bảo của Oát Đan.
Ba. Cắt cho liên minh Tây Vực cùng Bắc Triều mười sáu trọng trấn Mạc thành, hàng năm còn phải nộp lên cho liên minh ba triệu lượng bạc, lấy mỹ danh là “phí giao hảo”.
Điều kiện chịu nhục mất chủ quyền như vậy, bất kỳ một quân vương nào đều không thể đáp ứng, huống hồ là Hoàng triều Thượng Quan luôn tự phụ quốc gia mênh mông rộng lớn. Mà sau hàng loạt điều kiện này, phần cuối còn có một điều kiện do đích thân Hoàng Đế Bắc Triều – Nguyễn Văn Đế ngự bút thêm vào. Nguyễn Văn Đế, là hoàng tử dòng chính của Tiên Đế Bắc Triều, từ khi mười chín tuổi kế vị tới hiện tại đã mười năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-gia-hoang-hau/2480591/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.