Ta nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Bùi, trong lòng không có chút sợ hãi nào. Nếu như ta bây giờ đối mặt với một cái gương, hẳn là sẽ nhìn thấy lửa cháy ngùn ngụt trong mắt. “Hoàng thượng muốn đuổi cùng giết tận Tư Đồ gia sao?” Ta hỏi ngược lại, ngữ khí ác liệt. Hắn bị ta hỏi nhất thời nghẹn lời, dừng một lúc, mới lầm bầm trả lời: “Không phải”. Thanh âm hoàn toàn không còn sự vênh váo hung hăng khi nãy.
“Gia tộc thần thiếp cũng không muốn tạo phản”. Ý tứ trong lời nói của ta đã rất rõ ràng. Nếu như hắn một lòng muốn diệt trừ Tư Đồ gia, vậy thì chính là quân bức thần phản, thần không thể không phản. Hàng lông mày nhíu chặt của Thượng Quan Bùi chậm rãi giãn ra, tức giận biểu hiện trên gương mặt hắn giống như thủy triều rút xuống, trong nháy mắt đã biến mất. “Đại Tể tướng nhất định là hiểu lầm rồi. Trẫm phái người tới phủ Đại Tể tướng chỉ là muốn mời quốc trượng và hai vị quốc cữu tiến cung thương nghị chuyện quốc sự, đồng thời hiệp trợ điều tra cái chết của Mạc Phu nhân, cũng không có ý tứ gây hại gì”. Trong giọng nói của hắn pha trộn sự ngọt ngào, nói với ta, tựa như người lớn dỗ dành một đứa trẻ con.
Trong lòng ta đột nhiên sinh ra cảm giác xem thường, hắn thực sự cho rằng ta là một đứa bé ba tuổi sao? “Vậy Đinh Phu nhân vội vàng muốn người đóng cửa thành là có ý gì?” Ta hỏi vặn. Hành động vừa nãy của Đinh Phu nhân, khiến cho ta ý thức được, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-gia-hoang-hau/2480600/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.