——[1] Hai câu thơ trích từ bài “Lâm Giang Tiên” của Tống Huy Tông, chưa tìm được bản dịch.
Tạm dịch:
“Sầu cùng muộn tự trong tâm
Lệ rơi đặt bút viết hồi âm thư”.——
Hứa cô cô vội vàng lấy tay quạt cho ta, mà ta vẫn mềm nhũn ngồi dưới đất, không có chút khí lực. Ngay khi bà muốn tiến lên, dùng sức bấm huyệt cho ta, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện khẩn cấp hơn. Ta vung tay ngăn tay của bà lại, giãy giụa muốn đứng lên. Thấy tình hình này, hai cung nữ bên người lập tức tiến tới đỡ ta dậy. “Hứa cô cô, Hoàng thượng biết chuyện chưa?”. Ngực của ta tựa như bị đánh cho một quyền lại một quyền, đau đớn lan tỏa từ tận sâu bên trong. “Hồi nương nương, Trần cô cô của cung Cảnh Thu đã sai người bẩm báo với Hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ lập tức bãi triều, đi tới cung Cảnh Thu”. Hứa cô cô ngừng một chút, nói tiếp: “Hoàng thượng rất tức giận, còn không dùng xa giá, tự mình chạy tới”.
“Ngươi đã cẩn thận hỏi Trần cô cô chưa, tại sao đang tốt đẹp như vậy lại tự sát?”. Ta lo lắng sẽ nghe được tin tức không muốn nghe nhất. “Trần cô cô nói, hôm qua sau khi nương nương đi rồi, Mạc Phu nhân liền tự nhốt mình trong phòng, ai cũng không gặp. Sáng sớm ngày hôm nay, Trần cô cô theo ta tới Tây điện, đẩy cửa ra, Mạc Phu nhân đã…” Hứa cô cô cũng không nói ra được, bà cũng hiểu rõ, chuyện này bất lợi với ta như thế nào. Bởi vì ta là người cuối cùng gặp Mạc Phu nhân. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-gia-hoang-hau/2480604/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.