Trong điện Triêu Dương vang lên từng tiếc thở khe khẽ. Quần thần trước sau luôn kính nể Hoàng hậu Tư Đồ gia, cho dù ta chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng bởi vì từ khi ta sinh ra đã mang theo vinh quang của dòng họ, bọn họ cũng rõ ràng, phía sau ta là địa vị chí cao chốn hậu cung. Thế nhưng ta nhanh như vậy đã cùng sủng phi của Tân Đế giao chiến trực diện, lại còn ở nghi lễ đại hôn của chính mình, thực đúng là không ai có thể nghĩ tới, kể cả phụ thân cùng huynh trưởng của ta. Ta nhìn thấy phụ thân hơi nhấc tay trấn an ba vị huynh trưởng an tâm một chút, không nóng vội, yên lặng xem sự việc biến hóa, mà Nhị ca, người thương yêu ta nhất, ném về phía ta một ánh mắt khen ngợi, trong binh pháp, chiêu này chính là “Tiên phát chế nhân”.
“Hoàng hậu!” Nam nhân bên người thấp giọng gọi một tiếng. Có câu “Quan kỷ tắc loạn” [1], thực sự không sai chút nào. Giọng nói của hắn không giống như vừa rồi, lạnh nhạt, băng lãnh, nghe ra được cả sự tức giận cùng bất an. Có điều, khiến ta bất ngờ chính là, có một chút ngữ khí cầu hòa lúc ẩn lúc hiện xen lẫn trong đó. Sau tiếng gọi đó, hắn lại không nói gì nữa. Đúng vậy, hắn thực sự không thể nói được gì, mặc màu váng sáng chính là tuyên chiến với hoàng quyền, Tân Đế kế vị, cần nhất chính là củng cố uy nghiêm hoàng quyền. Vì thế, cho dù nhìn thấy nữ nhân yêu mến máu rơi tại chỗ, hắn cũng không thể nói gì. Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-gia-hoang-hau/2480634/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.