Hiểu Hàm thấy người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại kích động như vậy. Cô không biết phải làm thế nào cả? Với ô người đàn ông này thật kì lạ. Giữa cô và anh vốn dĩ không hề tồn tại mối quan hệ thân thiết trước đây là Triệu Hiểu Hàm sau này là cô-Lâm Hiểu Hàm cũng thế. Bất quá chỉ tồn tại mối quan hệ bạn gái trên danh nghĩa thôi. Thế mà anh năm lần bảy lượt giúp đỡ cô lúc khó khăn. Và cái cảm giác an toàn khi được anh che chở cô cũng không hề bài xích, nhiều lúc cô còn cảm thấy anh thật ôn nhu, quan tâm cô thật sự. Nếu là cô trước đây, cô sẽ chọn người đàn ông như thế này. Nhưng xảy ra một lần sinh tử, đổi xác hoàn hồn này cô chưa dám nghĩ tới chuyện tình cảm, huống chi bây giờ cô còn phải làm nhiều thứ lắm không có thời gian nghĩ nhiều nữa. Khẽ thở dài.
Sau đó Cô ngước mắt nhìn anh, nhẹ giọng:
-Không, tôi chĩ thấy bức tranh này nó đặc biệt thôi, rõ ràng đường nét do đứa trẻ vẽ thế nhưng lại treo trong phòng một người lớn nên tôi hỏi thế.
Thấy cô trả lời như vậy Chấn Thiên có chút thất vọng, khẽ nói:
-Không sao. Em nghỉ ngơi sớm đi.
Sau đó anh xoay người đi.
Không ai biết rằng cô đang nhìn theo bóng lưng của anh, tim cô có cái gì đó khó chịu lắm.
Nhưng cũng không ai biết rằng người đàn ông khuôn mặt lạnh băng kia, lúc xoay người đi mang theo tâm tư khó hiểu.
Cảm giác của anh không sai, anh tin chắc chắn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ham-trung-sinh/1182064/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.