Đỗ Thiên Vũ không hiểu sao lại lái xe đến nhà của Triệu Hiểu Hàm.
Kể từ sự kiện ra mắt phim hôm ấy, lòng hắn không thể nào yên được, hắn cứ nhớ về người con gái mang tên Lâm hiểu Hàm mà chính tay hắn đẩy đến con đường tử kia. Hắn cảm thấy giữa Triệu Hiểu Hàm và Lâm Hiểu Hàm có gì đó khá giống nhau, đôi mắt của cả hai làm hắn không tự chủ được mà nhớ nhung. Phụ nữ đối với hắn quả thật không hề có giá trị, tiền tài, danh vọng là thứ mà hắn muốn có nhất, vì vậy không ngừng lợi dụng Hứa Thanh Mỹ. Để chiếm lấy mọi thứ của Lâm Hiểu Hàm. Anh biết cha của Hứa Thanh Mỹ- Hứa Vu Mặc đã ngấm ngầm chiếc ghế tổng giám đốc Lâm Thị từ lâu nên không thể để ông ta có được ý muốn được. Hắn phải ra tay trước ông ấy, mà người đàn ông này tay cũng đã nhuốm máu rồi. Nên hắn không thể chậm trễ mà bỏ lỡ được. Đành phải cướp mọi thứ trước ông ấy. Lâm Hiểu Hàm cô ấy cái gì cũng tốt cả trừ đi tính tin những người không nên tin thì là người phụ nữ vô cùng tốt. Chỉ tiếc kiếp này hắn và người phụ nữ này vô duyên.
Nhìn xung quanh hồi lâu, hắn liền nhanh chóng lên xe chạy đi mất, khẽ cười: Thứ bỏ đi rồi, hắn không muốn nhớ nữa.
Cũng đã gần một tuần trôi qua, đối với sự biến hóa của cổ phần Lâm Thị cũng không thay đổi nhiều. Hiểu Hàm nhìn bản báo cáo mà Alex đưa cho cô, sau đó gật đầu tán thưởng:
-Alex, anh làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-ham-trung-sinh/1182070/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.