Tôi ngồi buồn nghịch chăn trên giường bệnh, khoảng hai mươi phút sau thì Hạ Trầm Nguy cuối cùng cũng đến.
Cửa phòng bật mở, bóng dáng cao lớn của Alpha bước vào trong tầm mắt tôi.
Anh mặc vest chỉnh tề, một tay đặt trên tay nắm cửa, cổ tay trắng trẻo lộ ra dưới ống tay áo cùng với chiếc đồng hồ cơ xa xỉ. Ánh đèn bệnh viện dù có mờ đến đâu cũng không che lấp nổi vẻ ngoài sắc bén, tuấn tú và lạnh lùng bẩm sinh của anh.
Đúng là chồng tôi, đẹp trai đến vô lý.
Tim tôi đập loạn xạ, lặng lẽ nhìn anh từng bước tiến đến gần.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng được ngay câu nói tiếp theo sẽ là:
“Ai cho em bị thương hả?”
Câu nói bá đạo, mang đầy cảm giác chiếm hữu ấy – chắc chắn là thứ tôi yêu nhất ở anh.
Hạ Trầm Nguy đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống tôi.
Anh hơi cúi người, mím môi nói:
“Phản xạ của em cũng nhanh đấy.”
Tôi ngơ ngác chớp mắt, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.
Tôi nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo vest của anh, giọng nhỏ đi:
“Em không cố tình bị thương đâu mà…”
Tôi cụp mắt xuống, hơi đỏ mặt:
“Tối nay… anh nhẹ tay một chút được không?”
Sắc mặt Hạ Trầm Nguy thoáng ngẩn ra, ánh mắt anh dừng lại nơi tay tôi đang níu áo anh.
Ánh mắt anh dần trở nên sâu và tối.
---
Người chồng luôn quan tâm chu đáo của tôi, làm sao có thể cho phép tôi xảy ra chút sơ suất nào được chứ.
Trong phòng bệnh, bác sĩ hỏi tôi mấy câu ngớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-lam-ke-thu-la-chong-yeu/2840907/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.