Tối hôm đó, tôi ôm chặt chăn, rụt rè hỏi:
“Ông xã, hôm nay mình ngủ chung một chăn được không?”
Hạ Trầm Nguy lạnh lùng đáp:
“Không được.”
Tôi chưng hửng:
“Tại sao vậy?”
Anh thở dài, giọng như bất đắc dĩ:
“Em tưởng anh là Ninja Rùa chắc?”
Tôi đảo mắt, nghe ra được ẩn ý trong câu đó.
“Bây giờ mình là vợ chồng rồi mà, sao anh còn ngại ngùng vậy?”
Hạ Trầm Nguy:
“Không phải ngại... là sợ.”
Tôi ngơ ngác:
“Sợ gì chứ?”
Anh trả lời:
“Sợ em... chặt anh.”
Tôi im lặng thở dài trong lòng. Có vẻ như cơn ác mộng hôm trước khiến anh bị ám ảnh nặng rồi.
Tôi quyết định phải chứng minh cho anh thấy thành ý của mình.
Thừa lúc anh không để ý, tôi bật tung chăn, lao vèo vào chăn anh như viên đạn.
Miệng còn hét:
“Thợ đào vàng đến đây!”
Tay thì chui xuống dưới:
“Để em kiểm tra xem mỏ vàng của anh còn rắn chắc không.”
Hạ Trầm Nguy sững người một chút, rồi lập tức phản ứng, tóm chặt lấy cổ tay tôi.
“Thư Tiểu Sơ, em bị điên rồi hả!?”
Anh là Alpha, sức lực hơn tôi nhiều, tay tôi bị anh nắm đến mức không nhúc nhích nổi.
Tôi bèn rũ mắt, bày ra vẻ mặt đáng thương vô tội, nhìn anh:
“Ông xã, anh nhìn em đi, em không tin anh vô cảm nổi.”
Có lẽ bộ dạng tôi quá đáng thương, nên anh hơi lơi lỏng tay.
Tôi mừng rỡ trong lòng, lập tức tung chiêu:
“Đòn chí mạng!!”
Lần này cuối cùng tôi cũng thành công đặt tay lên cái nơi kia của anh.
Cảm nhận chưa được hai giây, tôi đã run bần bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-lam-ke-thu-la-chong-yeu/2840915/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.