“Câu này, em tự nhìn tôi rồi nói lại lần nữa xem.” Anh nói.
Nói xong, anh nâng mặt tôi lên, buộc tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Trong đôi mắt sâu thẳm kia, không hề có giận dữ hay lạnh lùng như tôi tưởng, chỉ tràn đầy dịu dàng và chân thành.
Tim tôi khẽ run rẩy.
Không những không “trống rỗng”, trong đầu tôi còn… đầy hình ảnh 18+.
Tôi chu môi:
“Nhưng chúng ta chưa từng tỏ tình chính thức, sao mà coi là đang yêu được?”
“Được.” Anh nghiêm túc nói:
“Lâm Sơ, anh thích em. Em đồng ý kết hôn với anh không?”
Tôi sặc khẽ, nhắc nhở:
“...Anh sai rồi, là ‘tỏ tình yêu đương’ trước, kết hôn để sau, làm lại.”
Anh không hề bực, nói lại lần nữa:
“Anh thích em. Em đồng ý làm người yêu anh không?”
Tim tôi đập loạn như gõ trống.
Sau vài giây tự thuyết phục bản thân, tôi cố kìm nén nụ cười sắp lộ ra:
“...Thôi được rồi.”
Dù sao thì, ở bên Hạ Trầm Nguy cũng không tệ.
Thấy anh dính tôi như thế, thôi thì tôi cũng đành cố gắng nuông chiều anh vậy.
---
17
Mẹ tôi không bệnh nặng, tôi cũng chẳng phải Omega nhỏ đáng thương tay trắng làm lại từ đầu gì cả.
Bố tôi mất từ sớm, để lại cho hai mẹ con chút tài sản.
Vài năm trước, tôi nắm quyền điều hành công ty, mẹ tôi liền sang nước ngoài sống vui vẻ.
Tôi và Hạ Trầm Nguy quen nhau gần bảy năm rồi.
Anh ấy học trên tôi một khóa.
Còn nhớ ban đầu vì lý do gì mà không vừa mắt nhau… giờ tôi cũng quên luôn rồi.
Chỉ biết về sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-lam-ke-thu-la-chong-yeu/2840924/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.