Đúng là không chọn ngày đẹp mà ra đường, lại đụng trúng Dư Thù ở đây. Gương mặt như mê hoặc kia lừa được không ít người. Hạ Trầm Nguy thầm nghĩ, không biết ai sẽ là kẻ xui xẻo tiếp theo dính vào cậu ta.
Xua đuổi xong gã tự luyến, Dư Thù uống cạn ly rượu.
Không còn gì thú vị, cậu đặt ly xuống, quay người rời đi.
Vừa bước qua một góc khuất, ánh mắt lơ đãng quét qua một khuôn mặt quen thuộc trong bóng tối, tinh thần lập tức tỉnh táo.
Chân trái vấp chân phải, cậu mất đà ngã xuống.
Rơi trúng ngay đùi Hạ Trầm Nguy.
Cảm giác mông bị cấn vào gì đó khiến não bộ Dư Thù—dưới tác dụng cồn—chưa kịp phản ứng, theo bản năng đưa tay ra... sờ một cái.
Hạ Trầm Nguy khẽ rên, mặt đen như đáy nồi.
Dư Thù lúc này mới nhận ra chuyện gì, vội vàng bật dậy.
Trong lúc luống cuống lại vô tình đè thêm phát nữa.
Hạ Trầm Nguy: “!”
Dư Thù lui lại vài bước, liền giở trò lật lọng: “Hạ Trầm Nguy, anh to gan thật đấy!”
Dưới ánh đèn, gương mặt tinh xảo trắng trẻo của cậu đỏ bừng lên.
Cậu giận dữ nói: “Tin tôi không? Tôi chặt chỗ đó của anh luôn bây giờ!”
Hạ Trầm Nguy giật giật khóe mắt: “Dư Thù, là cậu tự ngã vào tôi.”
“Muốn tôi lôi camera ra coi lại từng khung hình không?”
Đúng là cậu tự ngã.
Nhưng Dư Thù là ai? Không có lý cũng phải giành lấy ba phần, huống chi người trước mặt lại là Hạ Trầm Nguy.
“Chuyện nhỏ như thế mà cũng muốn làm phiền người khác, anh không thấy ngại sao?” Cậu ngẩng mặt hừ nhẹ một tiếng: “Lần này tôi rộng lượng không chấp với anh nữa!”
Nói rồi quay đầu đi mất.
Hạ Trầm Nguy cảm nhận rõ nhiệt lượng nơi đó mỗi lúc một rõ ràng, trong lòng ngổn ngang.
Không thể nào. Chắc chắn là ảo giác.
Thế nhưng cảm giác từ bàn tay mềm mại của Omega như vết lửa ám lấy tâm trí, mãi không tan.
Anh nhắm mắt lại, cố tưởng tượng ra vẻ mặt hung hăng cầm dao của Dư Thù, mới tạm đè được d*c v*ng xuống một chút.
---
Sau này, hai người có lần nhắc lại chuyện ấy.
Dư Thù nhìn vẻ mặt ấm ức của Alpha, nhất thời nghẹn lời.
“…Tôi lúc đó, đâu có…” Cậu lắp bắp: “Miệng nói bừa thôi, có làm thật đâu.”
Nghĩ gì đó, cậu ghé sát vào, nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Trầm Nguy: “Anh… lúc ấy, chẳng lẽ có phản ứng rồi?”
Hạ Trầm Nguy nhướng mày, không đáp.
Nhưng Dư Thù nhìn ra được câu trả lời từ trong ánh mắt anh.
“Anh xấu quá. Thì ra đã sớm có ý đồ với tôi rồi.”
Tuy là mắng, nhưng khóe môi Omega cong cong, mang theo niềm vui. Cậu nâng mặt anh lên, ngửa đầu hôn nhẹ.
Hạ Trầm Nguy giữ lấy gáy Dư Thù, đáp lại bằng nụ hôn sâu nặng.
Phải rất lâu sau mới buông nhau ra, đôi mắt Dư Thù óng ánh long lanh.
Cậu đưa tay chạm vào thắt lưng Hạ Trầm Nguy, mím môi:
“Coi như bồi thường, thưởng cho anh một chút nhé.”
Vừa nói xong, thân thể cậu trượt xuống.
Hạ Trầm Nguy trừng to mắt, đồng tử co lại kinh ngạc.
“Thù Thù, đừng…”
Phần còn lại đều hóa thành những tiếng rê.n nghẹn trong cổ họng.
Ngọn lửa Dư Thù khơi lên thiêu cháy cả đêm.
Trong phòng tắm, lưng tựa lên bức tường lạnh, toàn thân cậu run rẩy.
Nhưng nhanh chóng, cái lạnh ấy bị cơ thể Alpha nóng rực phủ kín.
Cậu cắn môi, gồng người bám lấy vai Hạ Trầm Nguy.
Tiếng nức nở đứt quãng hòa cùng âm thanh mưa nước rơi.
Không dứt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.