“Cộc cộc cộc…”
Trăng vắng sao thưa, bốn phía Hoàng thành im lìm lặng lẽ, Tiểu Vương gõ cồng chiêng tre, vừa ngáp vừa đi dọc theo con phố Đông Hoa, con đường này hắn đi đã hơn mười năm rồi, cho dù có nhắm mắt cũng có thể lượn quanh ba vòng.
Hắn vừa đánh chiêng vừa ngủ gật… đột nhiên, “vút” một tiếng, thứ gì đó nhoáng qua trước mắt hắn, một khối màu trắng, giống một chiếc khăn lụa.
Tiểu Vương cũng cảm thấy khi thứ đồ trắng sáng đó xuất hiện thì có một trận gió lạnh thổi qua, khí lạnh âm trầm từ dưới chân lan tỏa lên, lạnh đến độ hắn giật cả mình, tỉnh ngủ hẳn.
Mở to mắt nhìn về phía trước, lại thấy giữa làn sương mù dày đặc ở cuối phố, có một người đứng đó.
Dưới ánh trăng, bóng người màu trắng chậm rãi di chuyển về phía trước, có thể nhìn thấy rõ ràng, mái tóc đó chính là một cô nương.
Tiểu Vương ngẩn người, vô thức nuốt vào một ngụm nước bọt, dụi mắt nhìn lại, lại thấy con phố phía trước trống trơn, nhìn lại thêm chút nữa… làm gì có ai!
“Phù…”. Tiểu Vương thở dài một hơi, vỗ ngực, thầm nghĩ may quá là may, chắc là tối uống nhiều rượu nên hoa mắt mà thôi.
Tự mình trấn định đi tiếp, Tiểu Vương vẫn tự an ủi mình – Con đường này tiểu gia đi những mười năm rồi, có gặp thứ không sạch sẽ nào bao giờ đâu, nhất định là nhìn nhầm rồi!
Vừa đi được hai bước lại cảm thấy bả vai mình bị vỗ “bộp” một cái, có thứ gì đó đặt trên vai.
Tiểu Vương nơm nớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-phong-thu-quan-bat-quai-su/380416/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.