Chờ đến khi kết thúc cuộc đi săn, hoàng thượng tự mình dẫn theo quần thần đến kiểm kê con mồi.
Thấy Đường Tinh Trị cùng Hồ Khai dẫn đầu đi ra, đám thị vệ sau lưng hắn kéo theo rất nhiều con mồi, vô cùng khí thế.
Vinh phi vừa nhìn thấy Đường Tinh Trị vẫn khỏe mạnh không hề hấn gì, khẽ cau mày.
Lúc này, lại thấy Đường Tinh Vũ cũng đi ra, đầu tóc bờ phờ, đám thị vệ sau lưng đến một con thỏ cũng không bắt được, hơn nữa, còn không thấy Sách La Định đâu.
Vinh phi chạy đến hỏi Đường Tinh Vũ, Tinh Vũ cau mày một mực lắc đầu.
Lúc này Vinh phi mới phát hiện ra trên má Đường Tinh Vũ bị trầy xước một mảng lớn, hơn nữa trên người còn có mùi khai… làm sao vậy?
Người của thư quán Hiểu Phong đều chúc mừng Đường Tinh Trị, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn bốn xung quanh, không tìm thấy Sách La Định, hơi lo lắng một chút, đi mấy bước về phía rừng cây.
***
Hoàng thượng cũng khen ngợi Đường Tinh Trị mấy câu, rồi xoay mặt hỏi Đường Tinh Vũ: “Tinh Vũ, lần này con không thu hoạch được gì sao?”.
Đường Tinh Vũ đột nhiên cảm thấy vị phụ vương thường ngày hiền từ nhân hậu của mình đột nhiên lại trở nên đáng sợ, lắp bắp gật đầu: “Dạ…”.
“Sách tướng quân đâu rồi?”. Hoàng thượng vừa hỏi vừa cười nhìn Vinh phi: “Trẫm đặc biệt phái Sách tướng quân đến giúp Tinh Vũ mà, sao lại không phản công được thế? Liệu có phải do nương con dạy dỗ chưa đến nơi đến chốn hay không?”.
Lúc này gương mặt Vinh phi cũng trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-phong-thu-quan-bat-quai-su/380449/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.