Sáng sớm hôm sau, theo thói quen Sách La Định vẫn dậy sớm, ra sân luyện công như thường, sau khi đổ mồ hôi đầy người thì chạy đến dòng sông sau núi bơi một vòng, tinh thần sáng láng rồi mới phất tay áo trở về, vừa mới vào đến cửa đã thấy trong sân viện có mấy người.
Lúc này trong sân, tính từ bên trái sang gồm năm người, lần lượt là Trình Tử Khiêm, Bạch Hiểu Nguyệt, Hồ Khai, Nguyên Bảo Bảo và Đường Tinh Trị, cả đám đang ngước mặt nhìn trời.
Sách La Định đi tới, khoanh tay đứng bên cạnh Trình Tử Khiêm, cũng ngước mặt nhìn theo…
Thấy trên một nóc nhà ở góc viện có một con cú, đôi mắt to xanh biếc của nó nhìn chằm chằm mọi người bên dưới. Sách La Định ngoáy tai, hỏi Trình Tử Khiêm: “Nó là người nhà của ai trong số các ngươi vậy?”.
Mọi người cùng nhau cúi đầu, liếc hắn một cái.
Lúc này con cú kia kêu mấy tiếng “g-rù, g-rù”, vỗ cánh bay đi.
Tất cả mọi người nhẹ nhàng “ai” một tiếng.
Sách La Định rất tò mò, hỏi: “Làm gì mà than ngắn thở dài như vậy?”.
Trình Tử Khiêm ngẩng đầu nhìn Sách La Định: “Ngươi không biết à?”.
“Biết cái gì?”. Sách La Định khó hiểu.
“Cú đậu đầu nhà chính là điềm xấu!”. Trình Tử Khiêm nghiêm túc nói.
Sách La Định toét miệng: “Chuyện này thì có gì mà biết với chả không? Chẳng phải chỉ là một con chim thôi à.”.
“Chậc chậc.”. Trình Tử Khiêm cầm bút viết soàn soạt: “Xem ra cần phải cẩn thận điểu nhân rồi!”. Nói xong cũng đi làm việc của mình.
Đường Tinh Trị liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-phong-thu-quan-bat-quai-su/380495/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.