Lúc ngựa đến chân núi, trăng sáng sao thưa…
Sau khi Sách La Định ôm Bạch Hiểu Nguyệt tung người xuống ngựa, cũng giống như ban ngày, cõng nàng đi thẳng lên núi, động tác lần này còn nhanh hơn so với lúc trước, hơn nữa gần như không đi đường lớn. Xem ra ban ngày Sách La Định đã nhớ đường núi này rồi, lúc này Hiểu Nguyệt không hiểu đã vòng vèo mấy lượt, đến khi dừng lại, hai người đã đến gần ngôi nhà lá của hòa thượng kia.
Đèn trong nhà lá đã tắt, cũng không có tiếng động nào, có thể hòa thượng kia đã đi ngủ rồi.
Hiểu Nguyệt nằm trên lưng Sách La Định, hỏi hắn: “Liệu có phải hắn ngủ rồi không?”.
Sách La Định lắc đầu: “Không có ai ở nhà.”.
“Sao ngươi biết?”. Hiểu Nguyệt tò mò.
Sách La Định chỉ ống khóa trên cửa nhà lá.
Hiểu Nguyệt nhìn kỹ, khó hiểu: “Qúa nửa đêm rồi còn đi đâu nữa? Chẳng lẽ lên núi, vào miếu tìm lão hòa thượng rồi?”.
Sách La Định cau mày, nhẹ nhàng “chậc” một tiếng: “Biết vậy tới sớm một chút.”.
Hiểu Nguyệt không hiểu.
Sách La Định đặt nàng xuống, đi về phía nhà lá, Hiểu Nguyệt theo sát.
“Nàng còn nhớ xế chiều nay lúc rửa rau hắn đã rửa bao nhiêu không?”. Sách La Định đến cửa nhà, đi vòng quanh xem có cửa sổ nào còn mở không.
“Ừm… có lẽ là một sọt tre, nhưng mà hình như trong đó vẫn còn một số loại rau của khác nữa.”.
“Một người ăn thì có vẻ hơi nhiều nhỉ?”.
“Cũng đúng.”. Hiểu Nguyệt gật đầu một cái, lại thấy Sách La Định rút từ ống giầy ra một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-phong-thu-quan-bat-quai-su/380537/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.