Ngoài miếu Tử Ngọ, Sách La Định dùng mũi chân cọ cọ Tuấn Tuấn đang muốn thể hiện mình ở phía trước: “Này, tránh ra chút.”.
Tuấn Tuấn quay đầu lại nhìn hắn một cái, vọt sang bên cạnh.
Sách La Định muốn vào trong ngôi miêu đổ kiểm tra một chút, Hiểu Nguyệt lại kéo ngay hắn lại: “Ngươi định làm gì?”.
“Vào miếu bái thần.”. Sách La Định nhướng mày.
“Hình bên trong đó có cái gì.”. Hiểu Nguyệt nghi ngờ.
“Sợ gì, cho dù có một con gấu thì ta cũng sẽ làm thịt nó rồi làm cho nàng cái áo khoác.”. Nói xong cứ thế nghênh ngang đi lên trước.
Hiểu Nguyệt theo sát phía sau hắn, trái tim nhỏ bé cũng đang hò hét, đẹp trai khí phách gấp triệu lần a!
Đi tới cửa miếu, không nghe thấy có tiếng gấu kêu hay tiếng mãnh thú nào, thế nhưng lại có thể ngửi được mùi thơm.
Hiểu Nguyệt thấy Tuấn Tuấn núp kín phía sau mình, đầu còn cọ chân mình thì cũng lo lắng nhìn vào trong miếu.
Sách La Định ngẩng mặt lên ngửi ngửi, đột nhiên vỗ tay một cái: “A!”.
Hiểu Nguyệt bị hắn dọa đến run rẩy một cái, Tuấn Tuấn thì xoay người bỏ chạy.
Hiểu Nguyệt kéo cái đuôi Tuấn Tuấn lại, quay đầu hỏi Sách La Định: “Ngươi a cái gì chứ, bị ngươi dọa chết rồi.”.
Sách La Định cười: “Bên trong đó đang nấu thịt chó.”.
Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, lập tức ngồi xuống ôm lấy Tuấn Tuấn, liếc mắt nhìn Sách La Định.
Sách La Định dở khóc dở cười: “Muốn ăn cũng không ăn chó cảnh đâu, cả người toàn xương làm gì có thịt.”. Nói xong rồi vào miếu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-phong-thu-quan-bat-quai-su/380556/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.