Tiếng pháo vang rền, chấn động cả con phố Đông Hoa.
Phố Đông Hoa là con phố đậm chất thi thư nhất trong Hoàng thành, hai bên đường phố không phải là Thư quán thì cũng là cầm quán, không phải cửa hàng nghiên mực thì cũng là quầy hàng thư họa. Đến cả trong khách điếm tửu lâu cũng thấy cảnh tài tử giai nhân ứng đối ngâm thơ.
Một ngày nọ, trước cửa một căn nhà lớn nằm ở vị trí tốt nhất phố Đông Hoa bỗng trở nên huyên náo, thì ra có một cửa hiệu mới được khai trương.
Tam cô lục bà ở các phố xung quanh cũng chạy đến góp vui, trong nhà ngoài cửa đều chật ních người, nước chảy cũng không lọt. Trên lầu hai tửu lâu đối diện cũng đông nghịt, tiểu nhị kinh hãi, cầm gậy trúc run rẩy chống cửa sổ đang bị lung lay, chỉ sợ lát nữa nhiều người quá sẽ rơi xuống mất.
Rốt cuộc thì tại sao lại náo nhiệt đến vậy?
Nhìn lại chỗ đoàn người lúc này, trước tòa nhà khí phái kia có một bạch y nam tử đứng trước gió nhẹ phiêu phiêu, hắn chắp tay thi lễ với đoàn người bao vây bên ngoài, kéo theo một tràng thét chói tai ầm ĩ.
Đám cô nương chen chúc vây xem trên lầu hai đều luôn miệng hô lớn: “Bạch Hiểu Phong!”.
Mấy vị công tử bên dưới cũng cảm thấy xót xa, ghen tỵ nói: “Chẳng phải cũng bình thường thôi sao? Anh tuấn đến đâu chứ…”.
Vừa mở miệng, lập tức nhận được một loạt ánh mắt “sát nhân” hừng hực từ bốn phương phóng tới, các cô nương đồng loạt thét vang: “Đẹp hơn ngươi nhiều! Không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hieu-phong-thu-quan-bat-quai-su/380853/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.